Anh muốn em là người hạnh phúc nhất, muốn em phải sống tốt hơn, bờ vai anh vẫn ở đó em hãy dựa vào nó những khi em cần em nhé!
Một năm rồi đó em, cũng là ngày này, anh chợt gặp em trong sự tình cờ mà suốt cuộc đời này anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Em khác, rất khác với bao người mà anh biết. Em im lặng, em lạnh lùng và chẳng thèm nhìn ai. Rồi anh mới biết rằng điều gì khiến em trở nên như vậy. Và biết rồi anh lại càng muốn cùng em vượt qua tất cả, muốn là người nắm tay em đưa em đến nơi gọi là bình yên. Anh biết là anh đến sau nhưng anh tự tin sẽ đem lại cho em hạnh phúc hơn bất kì điều gì trên thế gian này. Một năm trôi qua anh yêu em và em cũng yêu anh bằng một tình yêu chân thành nhất, anh yêu em bằng sự nghiêm nghị và bắt em nghe lời anh là luôn phải chăm sóc bản thân thật tốt. Còn em, em luôn yêu anh bằng sự quan tâm và chu đáo như chưa bao giờ anh có được. Đương nhiên là vẫn có những điều làm chúng ta xa cách nhưng anh vẫn ở đó, bên cạnh em vì anh biết sóng gió nào rồi cũng sẽ qua. Cứ thế mà em vẫn trong vòng tay anh, sau những lần như thế anh vẫn luôn tự tin nói rằng anh yêu em.
Em khác anh nhiều thứ và anh cũng thế, em thì ít nói và điều gì cũng muốn anh tự hiểu còn anh luôn muốn nghe từ miệng em rằng ''em yêu anh", nhưng cứ mỗi lần anh nũng nịu em lại nói rằng "anh tự hiểu đi". Lại thêm một điều "anh yêu em". Mỗi ngày trôi qua em càng hiện hữu trong anh nhiều hơn, anh nhớ em trong tất cả thời gian anh có. Khi rảnh rỗi, nỗi nhớ ấy như nhân đôi lên. Em biết rằng em quan trọng trong anh lắm không. Dù 1 giây anh vẫn muốn bên em.
Những ngày mưa cũng tới, anh thích mưa và em thì không. Nhưng anh càng thấy đầy đủ và bình yên khi cùng em ngồi trong quán và nhấm nháp tách socola nóng, thật hạnh phúc phải không em. Anh không chỉ muốn dừng ở đó đâu em, anh ước ao có một ngôi nhà và những đứa trẻ. Những đứa trẻ đó sẽ giống chúng ta, anh sẽ ốm chúng vào lòng sau những lúc anh mệt mỏi vì em và các con sẽ là niềm động lực cho anh bước tiếp trên con đường dài.
Anh biết rằng anh chưa đủ bản lĩnh và chưa thật tốt với em, nhưng hôm nay anh chưa làm được thì ngày mai anh sẽ cố gắng hơn, em hãy đợi anh nhé.
Bây giờ làm tới việc gì hay đang ở đâu anh luôn nhớ em, anh không biết làm sao để ngăn dòng cảm xúc ấy, anh như phát điên lên, bàn chân anh cứ muốn đến em thật gần. Một năm với nhiều kỷ niệm, buồn có, vui có nhưng anh cảm thấy mãn nguyện với tất cả. Anh muốn em là người hạnh phúc nhất, muốn em phải sống tốt hơn, bờ vai anh vẫn ở đó em hãy dựa vào nó những khi em cần em nhé!
Anh yêu em và yêu luôn cả miền quê nhỏ của em, nó hiền hòa và ấm áp khiến anh muốn cùng em xây dựng gia đình, muốn cùng em bước tiếp đến những nơi chỉ hai ta.
Một năm đầy hứa hẹn, một năm đầy những hạnh phúc và tình yêu của anh và em, em phải bên anh đó, em phải là niềm tin và động lực cho anh trong con đường dài này nhé. Anh sẽ không để em phải lo, phải khóc nữa, cũng xin lỗi em vì những lúc anh bộc trực hay điên rồ. Anh sẽ kết bằng tất cả trái tim anh, bằng bài hát anh vẫn thường thì thầm khi bên em "nguyện đi với em suốt con đường dài dù bao khó khăn đang chờ ta phía trước..." Em sẽ đồng ý chứ?